Lời Tác Giả: Mình xin kể lại những chuyện vui về Thầy Triết. Có nhắc đến tên một số bạn, có gì xin các bạn bỏ qua nhé!Trần Thị Ren.
Mình còn nhớ, năm mình học đệ lục( lớp 7). Theo lệnh tổng động viên, một số thầy giáo lên đường thụ huấn Quân trường 7 tuần hay 9 tuần gì đó ? Hồi đó, thầy Triết dạy lớp tụi mình môn Việt Văn. Thầy giáo từ giã học sinh, bảng đen, phấn trắng lên đường theo việc đao binh . Sau một thời gian hoàn tất việc quân trường, thầy trở về lại trường xưa tiếp tục giảng dạy.
Không biết quân trường rèn luyện thầy những gì mà khi về thầy vui hẳn lên , rất thích kể chuyện. Hình như cái không khí của quân trường đã thay đổi cái tính đạo mạo , mô phạm của thầy : Giờ học đầu tiên, thầy trò hội ngộ, thầy nói : - Các trò biết không ? Ở quân trường nhiều cái vui lắm! Chúng tôi nhao nhao : - Cái gì vui vậy thầy ? Thầy kể đi !
Lời tác giả : Xin gởi các bạn một kỉ niệm có thật mà mình không bao giờ quên về thầy giáo dạy Việt Văn của chúng mình_ Thầy Tôn Thất Bút _ và mong rằng Thầy sẽ mỉm cười khi đọc bài này! Trần Thị Ren.
Thầy Tôn Thất Bút và các nữ sinh NTH 12A1 ( 65-72 ) trong chuyến đi thăm Chùa Thập Tháp và phát thuốc cho dân nghèo.
" Mưa xuân trên biển thuyền yên bãi Tôm cá chất đầy phiên chợ mai..." ( Thơ Huy Cận ) Những cơn mưa xuân ở vùng biển thưa dần, nhường chỗ cho những ngày nắng với bầu trời lúc nào cũng xanh ngắt và những cơn gió nồm từ biển thổi vào trường cũng là lúc chúng tôi bước vào mùa thi.
Lớp tôi 11A2, là dân ban A nên luôn ôm bên mình cuốn Vạn Vật dày cui, chi chít những chữ và hình. Tối nào cũng tụng đến hai, ba giờ sáng. Sáng đến lớp mặt mày cô nào cũng bơ phờ , xanh xao vì thiếu ngủ.
Năm tôi học đệ lục ( lớp 7 ) , cô Tùng dạy tôi môn Vạn vật .
Vào một buổi sáng, lớp tôi được nghỉ một giờ trước giờ của cô . Chúng tôi ngồi trong lớp chơi : tốp thì ngồi đọc sách , tốp thì ăn me , cóc , ổi ... có một số bạn thì chọc phá như viết vào giấy rồi dán vào sau lưng áo " Cần bồ gấp ! Cần người yêu ! ...". Cái trò chơi muôn thuở của học sinh . Đang ngồi , bỗng Thủy đứng dậy : " toạc ''. Thôi rồi cái áo dài của tôi và Thủy đã rách một khúc dài ngay eo mà còn bật tung hết hàng nút . Vừa giận , vừa mắc cở ,chúng tôivội túm lấy áo gài lại . Không biết ai đã cột hai tà áo của tôi và Thủy lại . Hai đứa mặt nhăn nhó , trong khi các bạn xung quanh xúm lại , không những các bạn cảm thông mà bạn nào cũng ôm bụng cười rũ rượi ...thì ra sau lưng hai đứa tôi có dán tờ giấy : " Đang tìm bồ " . Tôi và Thủy nén giận , để theo Ngọc Hiền đi mượn kim chỉ khâu lại áo dài .
Tôi trở lại Huế sau bao nhiêu năm xa cách ... Xuống phi trường Phú Bài tôi đã cảm thấy lạc lõng trong cảnh và người.Tôi ước ao có một khuôn mặt thân quen ngày ấy ! Để được vỡ òa những cảm xúc,để được ấm áp trong ánh mắt,để rồi bên nhau ríu rít chuyện trò . Chiếc xe car trở nên nhẹ tênh,tôi ngồi đó lẻ loi đơn độc .
LTS: Chị Trần Thị Ren là cựu NTH ( 65-72 ), bút danh Irene. Hôm nay chị vào " chào sân" với chúng ta qua bài viết về Thầy Lê Trọng Sơn, người thầy đáng kính của chúng ta! Xin hân hạnh giới thiệu cùng tất cả các bạn!
Lúc thầy về dạy trường Nữ Trung Học Quy nhơn, thầy còn rất trẻ. Thầy hay cười, rất hiền lại hay bẽn lẽn nên bọn con gái chúng tôi tha hồ tìm mọi cách chọc phá thầy.