Thầy Ơi!
Thế là thầy vĩnh viễn không còn trên cõi đời này.
Lần đầu tiên em biết Hải Giang – bên biển – bên sông - một bán đảo hiền lành phía bắc Qui Nhơn là nhờ có Thầy. Hồi ấy, Thầy đã dẫn cả Phân Đoàn Hồng Thập Tự Bình Định đi bằng tàu của Hải Quân qua nơi ấy tham quan. Em còn nhớ Thầy dẫn chúng em lên đỉnh núi rất cao đầy nắng và gió. Từ đó có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh Quy Nhơn và bán đảo Phương Mai nằm chập chùng kỳ ảo giữa biển xanh chập chùng.Chuyến đi vất vả nhưng qua đó mà chúng em được biết trên núi Hải Giang có một ngôi đền xưa cũ, có một tượng Phật bằng đá có từ thời Champa rất linh thiêng và biết bao nhiêu điều mới lạ nữa trong cặp mắt của những nữ sinh vừa bắt đầu bước vào tuổi mới lớn.
Nghe ai đó nhắc đến Cù Lao Xanh. Em lại nhớ đến Thầy. Ngày đó Thầy đã dẫn lớp 10B của chúng em cùng các Đoàn viên Phân Đoàn Hồng Thập Tự Bình Định ra đó cắm trại. Biển hôm đó động nhẹ. Tuy vậy một số bạn say sóng nằm lăn,nằm lóc trên con tàu "há mồm" cho cá ăn chè...Nhờ đó mà chúng em được biết ở Cù Lao Xanh, ngoài vụng biển vô cùng trong xanh bên bãi cát thơ mộng rì rào nép dưới những rặng dừa xanh mát còn đó một ngọn hải đăng vô cùng kỳ vĩ được xây từ thế kỷ trước. Từ đấy có thể nhìn thấy cả một phần bờ biển cong cong nhìn ra biển khơi xa xa mịt mù. Để rồi thấy lòng mình ngợp đi trước bao la của biển Thái Bình Dương. Và rồi trong lòng chúng em lại nãy sinh nhiều ước mơ hoài bão to lớn. ..
Hải Minh , chùa Thập Tháp Bình Định, Đà lạt, Huế ...mỗi địa danh Thầy đưa chúng em đi qua đều để lại trong lòng chúng em nhiều kỷ niệm sâu đậm.
Còn nhớ những ngày Thầy cùng các Đoàn viên Hồng Thập Tự lặn lội đi cứu trợ cho các nạn nhân chiến cuộc đến từ Bồng Sơn Tam Quan ở các trại Tiếp cư Phú Tài. Thầy cùng với Bác sĩ Châu tổ chức những buổi cấp phát lương thực, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào. Để rồi đến bữa ăn. Thầy và Bác sĩ cùng chúng em, mỗi người một ổ bánh mì cùng nhau cười nói thật vui vì đã giúp được thật nhiều cho đồng bào của mình khi hoạn nạn. Suốt thời gian ấy Thầy gầy tọp đi trông thấy. Thầy đã bỏ các tiết dạy ở các trường Tư Thục để lao vào làm công tác từ thiện. Những ngày cùng Thầy tham gia các công tác xã hội đã dạy cho chúng em biết thế nào là tình nghĩa đồng bào, biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau những lúc khó khăn. Có lần mấy chục người cùng ngồi lắc lư sau thùng xe" ba- lua " vượt lằn đạn giao tranh giữa hai bên để mang đến cho đồng bào mình từng túm gạo, vải, chăn màn. Từng chén bột sữa CSM được khuấy lên phát cho đồng bào tạm no lòng. Bầu nhiệt huyết của Thầy ngùn ngụt cháy lan sang cả chúng em. Thầy ơi! Thầy đã chẳng tiếc gì thân, đã chẳng quản gì công. Thì chúng em cũng sá gì vất vả. Nghĩ lại, ngày ấy chúng ta đã sống quá lý tưởng. Cho đến nay, mỗi khi có dịp ngồi lại với nhau,Thầy trò lại cùng nhau ôn lại những chuyện cũ , cảm thấy thật ấm lòng vì thấy mình đã không sống hoài sống phí.
Một lần, khi cùng nhau ngồi trên tàu trở về Huế sau khi họp mặt đầu xuân, nhắc đến Trại Cù Lao Xanh. Thầy sực nhớ điều gì bèn hỏi Đỗ Xuân:
- Hồi đó Đoàn mình có mấy Toán hè?
- Dạ ! Có bốn Toán Thầy à! Toán Nữ là Mê Linh do Bùi Kim Qui làm Toán trưởng. Toán Tự Nguyện do anh Đệ làm Toán Trưởng. Toán Nhân Ái ai làm Toán Trưởng em không nhớ. Còn Quyết Tiến hình như là Sơn hay Tiến Dũng gì đó. Em không nhớ rõ!
Khuôn mặt Thầy tươi lên:
-Tôi còn nhớ mấy tay ở Toán Quyết Tiến sáng tác một bài hát gì đó: Ngộ ngộ, vui lắm. Ờ! Hình như tôi nhớ như vầy:
" Trời sinh ra con trai làm con gái nó thấy nó khoái.
Nó khoái, nó không dám nói là nó ngu..nó ngu..nó ngu...
Trời sinh ra con gái, con trai nó thấy nó mê
Nó mê... nó mê mà nó cứ chê là nó khôn ...nó khôn , nó khôn..."..
Cứ bây nhiêu mà cả bọn ngồi bên này trại nhìn qua trại Mê Linh bên kia cầm cây đờn Ghi-ta đánh đi đánh lại, hát hoài, hát hủy và cú tưởng là hay nên lấy làm khoái chí lắm!
Thầy cười, nụ cười thật hiền làm dãn ra những nếp nhăn khắc khổ hằn in trên trán Thầy. Tôi thấy trong mắt Thầy lấp lánh niềm vui mỗi khi có dịp nhắc lại những kỷ niệm xưa.
Ngày xưa, Thầy rất nghiêm khắc với học sinh. Uốn nắn học sinh từng tí một. Cách sống, dạy cách làm người thông qua các bài giảng Công dân giáo dục, các bài Việt Văn. Và đặc biệt: Thầy thích tính nhập thế của Nguyễn Công Trứ. " Tận nhân lực ắt tri thiên mệnh". Đó là "kim chỉ nam" của Thầy và cũng là của chúng em sau này. Đối với Thầy, tối kỵ nhất là gian lận trong thi cử và học hành. Và không ít lần thầy đã gặp rắc rối vì muốn bảo vệ tính công bằng trong sạch trong thi cử khi đi coi thi Tú Tài ở các tỉnh khác.
Cuộc đời Thầy là chuỗi ngày hy sinh và cống hiến cho đồng bào, cho học trò và cho những người thân yêu. Nhìn những người thân túc trực luôn luôn bên cạnh giường bệnh của Thầy,đứng chật cả một hành lang bệnh viện Trung Ương Huế. Chúng em biết rằng Thầy đã được họ yêu thương thế nào qua những nét âu lo hiện lên trên khuôn mặt mỗi người. Chúng em đứng đó, hai tay xoắn chặt lấy nhau, lòng đau như cắt mà đành bất lực, không làm gì cho Thầy bớt đau đớn. Thầy ơi!
Giờ Thầy đã ra đi. Thầy hãy yên lòng ra đi. Vì rằng Thầy đã làm được rất nhiều cho cuộc đời này hơn Thầy nghĩ. Khi Thầy nằm xuống. Thầy đã để lại rất nhiều hoa thơm và rất nhiều tình yêu lại trên đời này. Chúng em sẽ mãi mãi nhớ đến Thầy. Bóng của Thầy sẽ che chở cho chúng em trên những quãng đường chúng em đi qua.
Vĩnh biệt.
PhạmTyLan
Đônghà 15-05-2010.