Chả hiểu từ bao giờ tôi tự nhiên trở thành một "cây viết" để ghi lại những kỷ niệm vui buồn của "ban múa già nua" trong những lần chúng tôi làm văn nghệ cho buổi đại hội Cường Để - Nữ Trung Học tổ chức tại Houston, Texas. Ngay sau khi đại hội kết thúc chị Lan đã nghiễm nhiên dặn dò tôi rằng: "Về nhớ viết bài nghe em, lần này mình có nhiều kỷ niệm lắm đó!". Thế rồi đã bao lần chị Lan cứ gọi điện thoại hối thúc tôi viết bài nhưng tôi cứ ậm ừ cho xong vì cứ phải bận rộn với công việc làm và sinh hoạt của con cái nên tôi chả có thì giờ để viết lách gì cả. Tuần vừa rồi chị Lan đã gọi tôi đến hai lần để nhắc nhở vì anh Dạn cũng mong đợi bài viết của tôi nên tôi đành ghi vội vài dòng để đóng góp cho đặc san năm nay thêm phần phong phú.
Những điều mà tôi sắp viết ra đây là những gì mà chính bản thân tôi đã trải qua. Mặc dù không có khiếu về viết văn nhưng tôi cũng ráng ghi vội vài dòng để mọi người thấy được những tiểu tiết "lâm li bi đát" mà ban văn nghệ chúng tôi gặp phải. Tuy nhiên đây cũng là những kỷ niệm dễ thương, những giây phút vui vẻ mà chúng tôi đã tìm lại được như thủa còn đi học.