Cứ vào mỗi dịp đầu năm, được nghe lại những bài hát xuân, lòng tôi vẫn bồi hồi xúc động nhớ lại ngày xưa còn bé, hớn hở vui mừng chờ mong sao cho chóng đến sáng mồng một để được mặc quần áo mới và được cầm những phong bao lì xì đỏ chói đựng những đồng tiền mới toanh.
Năm 1962 gia đình tôi dọn về Kho Xăng, Khu Sáu, Qui Nhơn. Lúc đó còn là một bãi sa mạc mênh mông, đất rộng ngừơi thưa . Mợ tôi tha hồ chiếm đất trồng thông hay còn gọi phi lao là một loại cây dương liễu dễ trồng ở vùng đất cát sa mạc. Riêng bọn trẻ con tụi tôi tha hồ đi chơi mà không sợ bị lạc, cát trắng rộng bao la , chỉ toàn là những cây chà là , xương rồng , và những cây bông dừa màu hồng tím , maù trắng rất là dễ thương nổi bật trên nền cát . Trưa nắng nóng đi trên cát muốn phỏng cả chân.Nhà chỉ có hai anh em, lúc đó tôi khoảng 6-7 tuổi , anh tôi hơn tôi 2 tuổi , mà ổng nghịch lắm cơ.