Én gọi trời không chiều tháng chạp Gió mùa đông muộn lạnh tê lòng Ngọc lan phảng phất hương tinh khiết Đưa hồn vào mộng cõi chơi vơi Chợt nghe câu hát lời đồng vọng Bài "Mộng chiều xuân" lòng rộn ràng Người có về thoáng qua giấc mộng Ai buồn dậy sóng nhớ mênh mang
Trời đã chuyển mùa gió heo may Cho ai đếm bước nắng gót giày Những con đường vắng rì rào gió Gửi chút hương lòng theo lá bay Những mùa thu cũ đang ở đâu Mơ về cõi nhớ cuối địa cầu Một vầng mây trắng trôi lặng lẽ Thu đã chớm mùa trong mắt sâu
Biết gửi gì cho người xa quê hương Bỏ lại phía sau một trời thương nhớ Gửi cho ai con đường dài mòn mỏi Có cánh đồng xanh ngắt tận ngàn xa Những thân cò như tình mẹ bao la Lặn lội một đời chắt chiu giọt sống Biển Quy Nhơn_Nước bốn mùa xanh thẳm Rừng dừa Tam Quan_Bóng đổ xiêu nghiêng
Những tia nắng cuối ngày Gay gắt rồi tàn phai Vội vàng nhuộm trời đất Nắng như luyến tiếc ngày Hong cành cây ngọn cỏ Một chút gì vấn vương Trước khi mặt trời khuất
"Tôi chở hoang vu về phố cũ Lòng buồn như con phố mùa đông..." Bạn ơi ! Đời đã sang chiều Câu thơ ngày ấy còn đây nặng lòng Người xưa biền biệt trời tây Có về " phố cũ " nhặt chùm phượng rơi
Soi gương tóc bạc đã nhiều Trắng như sương khói những chiều đông sang Ngày xanh rơi rụng thời gian Vướng bàn chân mỏi-bốn mùa lênh đênh Tóc xanh nhuộm úa lụi tàn Chìm trong sóng mắt mơ màng xa xôi