Tự Tình

Mây về cuối bãi gieo thơ
Chợ đời nặng gánh ngồi chờ ai đây?
Tôi ôm nổi nhớ tràn đầy
Đem về lấp kín đêm gầy ánh trăng

Sương ru khúc mộng gối chăn
Lệ nào chiu chắt rơi lăn bến đời
Buồn sao câu hát à ơi...
Tôi không mộng mị gom lời liêu xiêu

Sáng ra hoa cỏ mỹ miều
Còn tôi môi mắt vương nhiều lo toan
Chỉ mong con ngũ hiền ngoan
Gian nan cơ cực, đa đoan đã thường

Ôm con trong cuộc nhiểu nhương
Mồ hôi rụng cõi vô thường can qua
"Giữ con vóc ngọc da ngà
Là lòng mẹ rộn câu ca trần đời..."

Qui Nhơn 20-4-2012
Thanh Nhung