Mấy hôm rồi những cơn mưa phùn cứ lất phất bay bay, bầu trời xám xịt, thỉnh thoảng vài cơn gió rít lên từng hồi như than vãn một thời hoàng kim đã mất. Tháng Bảy đất trời chuyển biến kỳ lạ, mưa phùn dai dẳng sụt sùi, trời âm u và thật thấp, tưởng như những linh hồn oan, uổng tử còn vất vưởng đâu đây...
Tháng Bảy cúng cô hồn và cũng là mùa báo hiếu. Vu Lan đến gợi nỗi ngậm ngùi thương Cha, nhớ Mẹ, nước mắt rơi rơi. Nỗi nhớ êm đềm da diết như cơn mưa chiều tháng Bảy sụt sùi, mưa của đất trời hay mưa trong lòng con trẻ tha thiết nhớ Song Đường khôn nguôi!
Những ngày bão tuyết khắc nghiệt của mùa Đông nơi đây trôi qua một cách chậm chạp.Những cánh hoa đào Nhật Bản đã bắt đầu hé nhụy.Mùa xuân của đất trời và vạn vật đã trở lại, nhưng sao hồn tôi vẫn cứ hoài vọng những mùa Thu đã đi qua. Những chiếc lá vàng đâu đóvẫn rơi nhè nhẹ trong tim tôi, lòng tôi thổn thức nhói đau, như đang trong một cõi mơ hồ xa xăm nào đó.
Tặng anh một đóa hoa hồng Tặng em một đóa thêm nồng hương say Yêu thương từ đó tỏa bay Đóa chân tâm ấy làm lay lòng người Valentine đầy ắp tiếng cười Cho anh, cho bạn, cho người người vui
Sáng nay nhìn thấy mai vàng. Mới hay Xuân đến nhẹ nhàng buâng khuâng. Ngày Xuân ý nhạc lâng lâng. Hồn hoang chạnh bước dừng chân một chiều. Tâm dù hoang phế tiêu điều. Nàng Xuân vẫn mãi yêu kiều trong ta.
Một buổi chiều cuối năm trên bước đường lưu lạc. Chợt cảm xúc thân phận mình như hạt bụi nổi trôi trong vô minh.
Trôi dạt. Một chiều chợt nhớ quê xưa. Nước mắt đầm đìa
Vẫn biết cuộc đời vô thường. Thành, trụ, hoại, không. Nhưng trong vô ngã ta vẫn còn chấp ngã. Vẫn biết ngã là khổ đau. Tịch diệt là niết bàn. Nhưng tâm vẫn luôn là "tâm viên, ý mã". Đôi khi thật sự bất lực với chính mình. Học theo người xưa: Muốn lôi cái tâm ra đề an. Nhưng lại không tìm thấy nó ở đâu? Bất lực.
Sau khi từ giã cõi đời Về đâu anh hỡi bên trời tịch liêu Rồi anh sẽ nhớ những chiều Tà huy rớt bóng tiêu điều bên sông Sông buồn lặng lẽ ngóng trông Thuyền nan bỏ bến hư không trở về
Con đã nguyện An trú tâm Trong xác na hiện tiền Nhưng vẫn luôn ưu phiền Vì tâm viên ý mã Lòng luôn buông thả Vì mặc cả xưa nay Leo trèo Chạy nhảy tung bay Khi vọng Qúa khứ mông lung Khi mơ Tương lai viễn mộng Để lòng luôn xung động Quên mất đi Đời là huyễn mộng vô thường