Bánh Xèo Quê Tôi
Ở làng quê nghèo
Ba Mẹ đông con
Không mua quà vặt
Thứ bảy ..Chủ nhật
Làm bánh con ăn
Chiếc bánh con con
Vừa thơm lai giòn
Mùi vị rất riêng
Là chiếc bánh xèo
Làng nghèo quê tôi
Nhưng thật là vui
Một nhà đổ bánh
Cả xóm được ăn
Trong sân góc nhỏ
Là bốn chiếc lò
Khuôn tròn mở nắp
Chiếc bánh vàng ươm
Tay mẹ lướt nhanh
Vớt bánh ra sàn
Sắp lên đầy dĩa
Đem đặt ra Nia
Bên cạnh sân nhỏ
Là chén mắm nhỉ
Nhìn lại thật kỹ
Rổ cải xanh non
Chúng tôi vây tròn
Xếp bằng ngồi xuống
Tay tay nhanh cuốn
Vừa chấm..Chưa nhai...
Ôi...Thôi..Nước bọt
Nó tuôn tuồn tuột
Nuốt ực một hơi..
Cùng nhau chén chơi
Dĩa bánh hết sạch
Mắm nhỉ vơi nhanh
Gật đầu xin tiếp
Miệng cười mắt híp
Đánh gọn một hơi
Là vơi thau bột
Nói nhỏ thật thôi
Chị em chúng tôi
Là hơi háu ăn
Các bạn đừng cười
Dân quê mà lị..
Giờ nãy tỏ rõ
Mỗi người mỗi cảnh
Cành đã rời cây
Có muốn vòng vây
Xếp bằng ngồi xuống
Vừa cuốn vừa xơi..
Khó ơi là khó.
Ngày ấy tuổi xuân
Mười chín chưa tròn
Tại Gia tòng phụ
Xuất giá về phu
Tuy không hồng nhan
Tiếc thay phận bạc
Bước ngoặt vào đời
Của thời bao cấp
Đồng lương ít ỏi ..
Không đủ nuôi con
Gia cảnh bẽ bàng
Nói sao cho hết
Ruột thắt lòng đau
Không sống được nhau
Tầm thường hạ cấp
Cái cảnh chia xa
Đàn con thơ dại
Đứt từng đọan ruột
Cầu xin ra tòa
Chia tay thượng sách
Làm thân con cò
Lặn lội nuôi con
Cố gắng vuông tròn
Chức năng làm mẹ
Rồi một ngày kia
Bức xúc ra đi
Tha phương cầu thực
Nghị lực có thừa
Nhìn lại con thơ
Nỗi buồn tủi cực
Ngày một vơi đi
Lầm lũi đêm ngày
Chén cơm manh áo
Cho đàn con dại
Ngày một ước mơ
Thầm yêu cuộc sống...
.....Lạc đến Cầu Sơn...
Nhơn cùng tắc biến
Chọn món bánh xèo
Làm nghề mưu sinh
Vốn người căn bản
Thương con chịu khó
Nổ lực bản thân
Chắt chiu tạo vốn
Rồi một ngày kia
Tiến lên một bước
Nhờ vốn bánh xèo
Xoay qua buôn vải
Về lại Qui Nhơn
Tham quan các chợ
Ta lại quay vào
Thương nghiệp quận năm
Kình Lâm chợ vải
Đóng vải mang về
Bỏ mối các chợ
Qui Nhơn chợ lớn
Tuy Phước Diêu Trì
Phước Thành Tân Vinh
Phú Tài Bình Định
Phước Lộc Kỳ Sơn
Lặn lội tìm đến
Bạn hàng quý mến
Bản tính mẹ cha
Thật thà trung thực
Chiến đấu mười năm
Đủ tiền mua đất
Xây nhà nuôi con
Linh Trung Thủ Đức
Giờ con đã lớn
Hồng vào Kỹ Thuật
Sư phạm quốc gia
Lòng vui nhưng nghẹn
Vì thật tội con
Vùi đầu tự học
Khi rời cây bút
Lăn xả một tay
Giúp mẹ đêm ngày
Tiếp tục nuôi em
Đến khi thằng út
Đậu vào Bách Khoa
Lòng vui mở hội
Gánh nặng oằn vai
Một đời cơ cực
Tuổi trẻ vất vả
Chưa già bệnh tật
Nói thật nỗi lòng
Đấu tranh từng bước
Lòng còn ao ước
Mau sao bình phục
Chỗ dựa đàn con
Lòng lại sắc son
Cho con vui sống
Nay lại mừng vui
Sum họp bạn bè
Nồng ấm tình thương
Vui cùng các bạn
Một thời để nhớ.
Nơi mái trường xưa
Sân trường dấu yêu
Thầy cô ngày tháng
Đã từng ước mơ
Tiến lên cùng buớc
Theo nhịp bạn xưa
Đôi chân hồi phục
Niềm vui nghẹn ngào
Chia sẻ bạn yêu
Bánh xèo .. Khinh Phấn.
Trần Thị Khinh Phấn