Bàn tay Mẹ sao không đủ lớn, để vuốt vào đôi má non hồng kia nhè nhẹ...Vòng tay Mẹ sao không đủ rộng, để chở che cho con lúc trời nổi bão giông.
Bàn tay Mẹ̣ sao nhỏ vậy? Không đủ che gương mặt khi Mẹ vướng lỗi lầm.
Bàn tay Mẹ chai sần, nhưng lòng bàn tay đầy thịt mềm mát cho con áp má vào nghe gió biển ùa bên tai...
Cơn gió lốc đầu mùa bất chợt kéo đến, tôi đưa tay kéo vội các cửa sổ lại vì sợ gió bụi tốc vào...sợ cửa kính vỡ toang nên đóng gài cửa lại cẩn thận. Hoảng sợ... ít phút sau gió lặng không còn kêu rít nữa, gió bụi cũng không còn bốc lên mù mịt...cơn mưa đến...
Giống như cơn lốc đã đến trong lòng tôi một ngày...Tôi ráng chế ngự, dồn nén, trấn an và nước mắt từ đâu cứ tuôn trào ra không dừng lại được.
Copyrights © nthqn.org 2009-2020.