Ký Ức Về Anh Ba!
- Được viết: 05 Tháng 8 2011
- Lượt xem: 2878
Anh Ba, tiếng gọi thân thương ấy dành riêng cho hai anh em kể từ sau 75, khi còn sinh họat thanh niên. Những khi tâm sự chuyện vui buồn, hay hát với nhau...
"Nắng nóng cháy da dã về rồi, trên thân người của tôi.
Bão tố tuyết sương cũng về rồi cho mau tàn phai..."
Lời bài hát vang lên trong đêm yên tịnh trên sân thượng nhà cha mẹ ở thành phố biển. Anh đệm đàn ghi ta, Tôi hát...anh hát bè...Rồi nước mắt lăn dài tràn trụa như u uất điều gì đó? Bỗng dưng anh ngưng đàn, hai anh em khóc nghẹn ngào v à anh đập nát cây đàn trên nền nhà.
Năm 1982, ngày vu quy của tôi, anh tất tả ngược xuôi chạy tìm nhà hàng tổ chức tiệc cưới (lúc ấy thời bao cấp nên rất ít nhà hàng như bây giờ)...Anh chọn nhà hàng "Ngọc Lan Đình ở quận 5"
Như dịnh mệnh sắp xếp, khi tôi sắp sinh con đầu lòng, mang cái bụng to đùng ì ạch, hai chân sưng vù, anh ghé thăm và nói " Chắc chắn em sẽ sinh con gái"
Theo suy đóan của một người đàn ông từng trãi, (chứ thời 84 chưa có siêu âm thai nhi như bây giờ), tôi nói với anh là tôi đau lưng nhiều hơn đau bụng, anh nói "Đau lưng là em sẽ sinh nhanh lắm, hãy đi bệnh viện đi ..."
Chồng tôi vội vả gọi chiếc xích lô đưa tôi đi đến nhà bão sanh ĐỨC CHÍNH, chạy theo xích lô anh vẫn nói theo " Em sẽ sinh nhanh thôi". Qủa thật tôi hạ sinh con gái!
Ngày hôm sau anh vào thăm, nhìn con gái đỏ hỏn nằm bên tôi, anh quay lại ôm vai ông xã tôi rồi nói " Chú trúng số độc đắc rồi đó, con gái Giáp Tý, "
Năm 89, anh over sea....chỉ một lần trong đời và duy nhất sau 17 năm từ ngày anh định cư ở CANADA, do là lúc má tôi bị té trật cột sống, tôi chăm sóc má ở nhà riêng vợ chồng tôi. Anh gọi diện thọai cho tôi, lần đầu nghe được tiếng ANH BA đây, sau 17 năm dài đăng đẳng...xa cách. Tôi bật khóc khi nghe tiếng anh qua phone, giọng nói trầm ấm, có vẻ khàn đục hơn vì tuổi đời chồng chất và vất vã nơi đất khách quê người.
Sau đó anh em tôi email qua lại. Những email của anh là những lời răn dạy nghĩa vợ chồng, tư vấn tâm lý và kinh nghiệm cho tôi cách thích ứng với cuộc sống ở nước ngòai.
Anh còn động viên tôi hãy cố gắng vượt qua nổi nhớ con gái đang ở xa tổ quốc, mạnh mẽ đối mặt với những khó khăn và quan trọng là giữ gìn sức khỏe để sống, để hy vọng một ngày đòan tụ với con gái không còn bao lâu nữa.
Bây giờ đã 21 năm anh em không gặp lại, ngần ấy năm không có khỏang cách trong trái tim tôi đối với anh. Giờ anh đã khép lại những đau khổ, những vui buồn, những lầm lỡ của một kiếp người.
Anh nằm như ngủ, ít ra lần cuối cùng dù qua phone trong bệng viện, anh nằm bất động, nhưng có lẽ trong tiềm thức chắc ANH BA biết tôi có gọi phone hỏi thăm anh.... đó cũng là lần cuối cùng tôi còn nghe được tiếng anh "Hê...hê...." giọng mệt, khàn khàn và đứt quãng...trong ranh giới giữa sự sống và cõi vĩnh hằng! Tôi đau đớn như ai đâm vào trái tim, như ai xé tọat da thịt tôi....Nước mắt tràn trụa mỗi khi tôi nghĩ về ANH BA.
Cả gia đình tôi không còn có cơ hội nào nữa để được gặp ANH BA...Má tôi đã 86 tuổi, tre già khóc măng, và tôi mất một người anh. Ở nơi kia xa lắm... nơi anh đến... ANH BA... ANH BA...
Liên Trần