Tháng chạp những ngày cuối cùng của một năm, khi mà tôi đi ra đường nhìn ở đâu cũng xe cộ đông đúc tôi bất chợt nhớ lại cái tai nạn giao thông đã xảy ra hơn nửa thế kỷ với ông ngoại tôi, rồi tôi lại nhủ thầm với chính mình nhớ lái xe cẩn thận...
***
Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ sau năm 75 cứ mỗi khi anh về lại quê nhà, ngày đó là thị xã Tuy Hòa tỉnh Phú Yên, có dịp là anh luôn hỏi thăm những bạn bè đồng trang lứa của anh ở ngoài quê tin tức về anh C.. Anh C. không phải là bạn học cùng lớp với anh mà thật ra anh C. thuộc lứa đàn em, học dưới anh một lớp, cùng lớn lên ở Tuy Hòa và cùng đi học chung một trường trung học của tỉnh nhà với anh ngày đó. Nhưng rồi bạn bè ngày cũ của anh cũng chỉ biết được tin tức vỏn vẹn một điều duy nhất là anh C., người mà anh đang cố công tìm kiếm nhiều năm đã cùng với vợ con lên tàu rời VN vào những ngày u ám cuối tháng tư năm 75. Và rồi những khi trà dư tửu hậu bàn chuyện thế sự với bạn bè, ngồi bên ly cà phê sữa nóng và ai đó với điếu thuốc lá trên tay trước mặt anh, những lúc như vậy anh lại đau đáu một nỗi niềm, mong muốn có ngày được gặp lại anh C. dù chỉ một lần.
Tôi không biết từ lúc nào em biết em có sự khác biệt so với các anh chị ở trong nhà, từ ngoại hình cho đến phong cách sống.... Ngoại hình tôi đoán có lẽ từ lúc em biết nhận thức đẹp xấu, biết ngắm nhìn mình và những người chung quanh ở trong gương để mà so sánh hay nghe những lời nói bóng gió xa gần từ những người hàng xóm không kín miệng ở quanh nhà. Lớn lên đến tuổi đi học em lại thấy mình rõ ràng quá khác xa so với các anh chị, thấy mình luôn là đứa em ham chơi, không để ý nhiều đến chuyện học hành, không chịu đi theo cái khuôn khổ mà mỗi gia đình vẫn thường hay đặt ra.
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ phôi phai, thương nhớ nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, cha mẹ nào rồi cũng phải chấp nhận đối mặt với cái ngày mà con mình rời khỏi mái ấm gia đình, mặc dù vợ chồng tôi cũng đã chuẩn bị về mặt tinh thần cho chuyện này từ trước nhưng không ai nghĩ là mọi chuyện nó đến nhanh như vậy. Tôi nghĩ người phương Tây họ nhìn chuyện này như là một điều đương nhiên, vậy mới biết là sau bao nhiêu năm sống ở xứ người tôi vẫn không làm sao gột rửa được cái suy nghĩ rất là Việt Nam còn hiện hữu ở trong đầu của mình.
Lâu thật lâu tôi mới có dịp đi ngang qua nhà thờ Vườn Xoài ở đường Lê Văn Sỹ Q.3 và thường thì mỗi khi đi ngang qua đây tôi hay dành thêm chút thì giờ cho xe đi chậm chậm theo con hẻm bên hông nhà thờ, rồi qua những hẻm nhỏ để đi ngang qua căn nhà đó. Thật ra căn nhà đó cũng là một căn nhà bình thường như bao nhiêu căn nhà khác ở trong một khu dân cư lao động nhưng với riêng tôi nó có nhiều gắn bó...
***
Ngày đó tôi sống xa gia đình, ở trọ cũng gần đó nên buổi trưa thường tôi hay ăn cơm trưa trong cantine trường và buổi chiều sau giờ tan học, tôi đạp xe đạp thẳng một mạch từ trường về đến đây để ăn bữa cơm chiều rồi sau đó mới đi về căn nhà trọ.
Không biết bạn thì như thế nào, còn riêng tôi thì những lúc sau này mỗi khi rảnh rỗi tôi thường hay ôn lại những chuyện ngày cũ với bạn bè. Nhiều lúc tôi cũng không biết mình ôn lại chuyện cũ để làm gì, biết quá khứ có giúp ích gì cho đời sống hiện tại của mình không??? Nhưng tôi nghĩ, đó có lẽ là một trong những thói quen mà con người ta khi về già thường hay không tránh khỏi. Cũng có lúc tôi vừa choàng tỉnh sau những giấc mơ, có những giấc mơ mà khi thức dậy mình thấy tiếc tiếc và chợt trách vì sao mình vội tỉnh giấc nhưng mà cũng có những giấc mơ khi thức giấc mình có cảm giác nặng nề, cảm thấy một chút gì đó sợ hãi và phải cần thêm vài ba giây sau đó để xác định, đó là mộng hay thực??? Và những lúc như vậy tôi nằm nán lại trong giường, dòng tư tưởng chậm chậm quay về với quá khứ...
Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn
Tuổi hai mươi đến có ai ngờ
Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ
(Học Sinh - Huy Cận)
Tôi nghĩ, những câu thơ này đã có lúc rất gần gũi với chúng ta, ai cũng có một thời như thế đó để mà mơ về... Và rồi đến chừng tuổi này tôi hay bạn sẽ không phải ngỡ ngàng nếu một ngày nào đó, con tôi hay con bạn dẫn về nhà một người bạn khác phái để giới thiệu với ba mẹ. Chúng ta phải nhìn nhận "cái gì đến, phải đến" và nếu không như vậy, đôi khi cũng là một câu hỏi làm bận lòng bậc cha mẹ, đúng không???
Những năm sau này tôi ít khi về lại Qui Nhơn, nhớ mùa hè 2007 gia đình tôi trong chuyến đi theo tour xuyên Việt 16 ngày có ghé ở Qui Nhơn một đêm. Chỉ nhớ khi đoàn từ Nha Trang ra đến Qui Nhơn thì trời đã về chiều, vừa đủ thì giờ cho chúng tôi viếng thăm như trong chương trình khu du lịch Ghềnh Ráng, mộ Hàn Mặc Tử... Buổi tối hôm đó sau khi ăn cơm chung với đoàn xong, gia đình tôi vội vàng đi đến thăm vợ chồng ông anh con cô tôi, sau đó với hai chiếc xe Honda chúng tôi đi vòng vòng thành phố Qui Nhơn. Tôi đã làm một city tour giới thiệu chồng con tôi thành phố Qui Nhơn, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi chở hai đứa con gái và chạy xe chầm chậm đi ngang qua ngôi nhà cũ của ông bà ngoại, ngôi trường tiểu học của mẹ, ngôi trường trung học của mẹ, của cậu và những nơi chốn có nhiều gắn bó với tôi... Cuối cùng chúng tôi ghé lại một cái quán ở trên đường biển, để được dịp thưởng thức món đặc sản của Qui Nhơn, cua Huỳnh Đế, như hướng dẫn viên du lịch buổi chiều hôm đó đã giới thiệu trước khi xe đi đến Qui Nhơn. Chúng tôi dừng chân lại đây chỉ có một đêm, sáng hôm sau đoàn trả phòng nhổ neo đi ngang qua cầu Thị Nại, sau đó đi Tây Sơn để tham quan Bảo Tàng Quang Trung rồi đi thẳng ra Hội An. Phải nói là rất tiếc, vì tuy Qui Nhơn cũng có những địa điểm du lịch như những nơi khác nhưng phần lớn các tour du lịch chỉ ngừng lại ở Nha Trang hay Hội An, tôi nghĩ có lẽ một phần do hai thành phố này có nhiều thuận lợi về mặt địa lý, vì vậy mà ngành du lịch ở tỉnh nhà không cách nào phát triển được. Mặt khác tôi lại nghĩ không chừng như vậy mà hay, biết đâu nhờ vậy mà chúng ta mới còn mãi một Qui Nhơn êm đềm riêng cho mình, một Qui Nhơn không bị ô nhiễm bởi làn sóng du lịch...
Copyrights © nthqn.org 2009-2020.