Qui Nhơn, Những Ngày Đi Học
- Được viết: 08 Tháng 6 2011
- Lượt xem: 3940
Những năm tiểu học tôi học trường Mai Xuân Thưởng, nam nữ học chung. Tôi học lớp Bốn D với cô Gương người Huế, rồi lên lớp Ba D với thầy Bội, lớp Nhì D với thầy Quế và lớp Nhất D với thầy Phước, làm giáo viên chủ nhiệm. Thầy Bội ba của anh Minh Anh thì đã mất lâu rồi, thầy Phước nhà ở gần Tháp Đôi năm 97 có dịp ra Qui Nhơn tôi có ghé thăm thầy, còn cô Gương và thầy Quế thì tôi không biết ở đâu và sống còn như thế nào!!??
Tôi có ông anh họ con bác sinh cùng năm, ban đầu hai anh em vô học cùng lớp Năm D. Học đâu được mấy ngày thì tôi được chuyển lên lớp Bốn D, anh vẫn lớp Năm D và vì cùng là lớp D nên chúng tôi đi học cùng buổi sáng hay chiều. Hai nhà ở gần nhau nên tôi và anh luôn rủ nhau đi học chung. Tôi vẫn nhớ hoài con đường chúng tôi đi học, luôn đi ngang qua nhà ông Nguyễn Lụt ngay ngả ba Ngô Quyền-Hai Bà Trưng và mỗi lần đi qua đây là hai anh em tôi được dịp giụt đá cho con chó trong nhà ông ra sủa inh ỏi, cũng may là chúng tôi đã không có đứa nào bị chó cắn chớ chó hồi đó mấy khi được chích ngừa, lỡ không may bị chó dại cắn là chúng tôi khổ đời!!!
Tôi còn nhớ có năm tôi học Mai Xuân Thưởng buổi sáng, trưa tan học tôi đi ngõ sau trường về nhà, đó là một con hẻm lớn thông ra đường Hai Bà Trưng. Tôi thường hay được bà nội ở gần đó ngoắt vô đưa cho ổ bánh mì thịt nóng dòn và tôi đã ăn một cách ngon lành. Đoạn đường về nhà vừa đủ dài để tôi cắn hết ổ bánh mì và về đến nhà vẫn vô bàn ăn ngồi dùng cơm trưa ngon lành với gia đình, hoàn toàn không để lộ tông tích đã ăn ổ bánh mì, ăn được như vậy mà lúc đó không hiểu sao nhìn tôi ốm đói mới lạ kỳ!!!
Lên trung học tôi vô Nữ Trung Học nhưng mấy đứa bạn thân của tôi hồi lớp Nhất D Mai Xuân Thưởng thì bị chia đi mấy lớp khác nên tôi hơi bơ vơ, chuyện kiếm bạn để chơi bắt đầu lại từ đầu. Con đường đi học của tôi cũng thay đổi, năm lớp 6 (tôi nghĩ NK 69-76 của tôi là NK bắt đầu gọi lớp đệ thất là lớp 6) tôi hay đi học đường Hai Bà Trưng rồi theo ngả sau để đến trường. Tôi có đi ngang qua mấy nhà làm bánh hỏi, làm kẹo đậu phộng với bánh tráng... và mỗi khi đi ngang qua đó là tôi ngừng lại say mê nhìn những thao tác nhịp nhàng của ai đó để làm ra được những miếng bánh hỏi mềm mại (nhân đọc bài Quậy! Quậy! Là Bún... của Nguyễn Mỹ Nữ đã gợi nhớ trong tôi) và những miếng kẹo đậu phộng vàng nâu óng ả màu đường, hồi đó đang tuổi lớn nên mỗi khi nhìn thấy đồ ăn là tôi thèm!!!
Lên lớp 7 hình như ngả sau của trường không còn nữa nên tôi cứ đường Lê Lợi mà đi thẳng đến đường Nguyễn Huệ rẽ trái rồi theo đường biển một mạch đến trường. Dần dà tôi cũng có nhiều bạn, những đứa bạn nhỏ con ngồi ở hai bàn đầu trong lớp như tôi thuở đó... Bây giờ già rồi lại nhớ đủ chuyện ngày xưa, nhớ đám con gái hay ăn hàng nào là mấy xe đậu đỏ bánh lọt trước cổng trường hay những món chè trong câu lạc bộ của trường, rồi những giờ được nghỉ học vì thầy hay cô bị bệnh cả đám lại kéo nhau sang công viên đối diện trường chơi xích đu, cầu tuột... Nhớ những lần chọc phá thầy, học trò nữ luôn thích ghẹo thầy nhất là mấy thầy mới ra trường đi dạy, còn "trẻ người non dạ" cho thầy quê chơi và sợ đám học trò!!! và nhớ có lần tôi nói lỡ lời với thầy Duy, thầy Duy thấp người nói giọng Huế dạy môn Pháp Văn Sinh Ngữ phụ, tôi bị cô Tùng chiếu cố mời lên phòng Giám Học giảng moral và tôi đã lãnh trọn con zero hạnh kiểm cho tháng đó!!!
Sau biến cố 30.04.75 trường nữ lại thay tên đổi họ lần nữa từ trường Nữ Trung Học Ngô Chi Lan những năm 73,74 đổi là trường trung học Trưng Vương, nam nữ học chung. NK 75-76 tôi học lớp 12, một phần vì tình hình chính trị một phần là vì học chung với đám con trai nên bọn con gái chúng tôi không còn nghịch ngợm hay chọc phá thầy cô như trước nữa.
Một năm học trôi qua nhanh chóng với kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Sau đó chúng tôi kẻ thì vô học trường Sư Phạm Qui Nhơn yêu nghề dạy học tại quê nhà, người vô học Bách Khoa, Nha Y Dược, Sư Phạm, Nông Nghiệp... ở trong Sài Gòn, mỗi người tự chọn cho mình một ngả rẽ cuộc đời.
Rồi làn sóng vượt biên những năm 79,80 và tiếp nối là những năm tháng mà đời sống khó khăn trên mọi miền đất nước. Chúng tôi kẻ thì học ra trường đi làm kiếm sống, người thì ra đi tìm kiếm cho mình một bến bờ tự do... Và chúng tôi đã bặt tin nhau từ những năm đó.
Những năm trở lại đây khi mà nước nhà mở cửa và đời sống gia đình thong thả, con cái từ từ lớn, đứa có nghề nghiệp đứa yên nơi yên chỗ... Chúng tôi mới có thì giờ cho riêng mình, để mà nhớ lại cái thời còn đi học. Và gần đây nhờ giao lưu với các trang nhà như cuongde.org, nthqn.org... chúng tôi lại được biết tin tức của nhau, tha hồ mà có dịp ôn lại những kỷ niệm ngày xanh!!!
Bạn biết đó, khi con người ta không còn trẻ nữa thì cái quá khứ lại thường xuyên hiện về và những ngày tháng đi học là cái thời vàng son của mỗi chúng ta. Bạn cũng như tôi, ai ai cũng có những kỷ niệm đẹp gắn bó với nó để mà luôn nghĩ về, mơ tưởng.
Thanh Quí