Hôm qua, 10 tháng 11, chúng tôi khám bệnh, phát thuốc và cứu trợ ở xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh. Buổi trưa, khi chúng tôi nghỉ để ăn trưa thì một số bệnh nhân chưa được khám cũng trở về nhà ăn trưa. Không biết bệnh nhân dùng phương tiện gì để di chuyển mà trong buổi xế và buổi chiếu nhiều bệnh nhân không trở lại để được khám bệnh. Tới giờ chúng tôi phải ra về, trưởng đoàn quyết định dồn số bệnh nhân đó vào ngày hôm sau. Trong cơn bão lụt, năm bảy gia đình đồng bào sắc tộc có thân nhân đã bị nước cuốn trôi thiệt mạng. Đoàn chúng tôi đã cử đại diện đến tận nhà các nạn nhân thăm viếng và ủy lạo.
Buổi chiều trên đường về, một trong hai xe buýt lớn chở hơn 60 người chúng tôi thình lình hục hặc rồi dừng lại giữa đường khi trời xẩm tối. Mọi người ngạc nhiên khi biết xe hết xăng. Thế là hành khách phải xuống xe cho đỡ bị nóng và chờ cho tài xế đi mua xăng. Một bác sĩ Mỹ, bác sĩ D. lại được dịp khám bệnh cho một em bé đang bị bệnh khi ông ghé lại một căn nhà bên đường. Một bạn trẻ nói đùa, "Phòng mạch bác sĩ D. chắc đông khách lắm." Chiếc xe buýt kia chưa hết xăng tiếp tục chạy về Quy Nhơn trước để một số đoàn viên có đủ thì giờ đi dự đám cưới của bạn hữu, cư dân Quy Nhơn.
Rút kinh nghiệm ngày 10, qua ngày 11 chúng tôi đãi những bệnh nhân chưa được khám trong buổi sáng ăn cơm trưa để họ không phải đi về nhà.
Một đêm trong tháng 10 năm 2009, tôi vào website của một người bạn và được biết có một đoàn thiện nguyện y tế từ Mỹ sẽ về Bình Định vào đầu tháng 11-2009. Tôi tiếp xúc với đoàn thiện nguyện và được chấp thuận tham gia công tác. Tôi tìm người làm thay phòng mạch trong khi tôi vắng nhà nhưng không tìm được ai vì thời gian quá gấp. Vợ tôi cũng là người Bình Định, khuyến khích tôi đóng cửa phòng mạch 2 tuần để tháp tùng đoàn thiện nguyện. Nàng muốn được dịp đi thăm các cháu ngoại ở Hoa Thịnh Đốn. Vậy là tôi gấp rút chuẩn bị cho chuyến đi thứ 7 của tôi. Sáu chuyến trước, từ năm 2001, tôi cũng đã được bệnh nhân và bạn bè cùng khóa y khoa của tôi hổ trợ tinh thần và vật chất để tôi về Bình Định giúp đỡ các cô nhi và học sinh nghèo.
Trong vòng 2 tuần, bạn bè và đoàn thiện nguyện đã giúp tôi lo đủ giấy tờ hợp lệ và vé máy bay đi VN. Không lâu trước khi khởi hành, chúng tôi được tin cơn bão số 11 vừa ập đến tàn phá miền Trung VN trong đó có Bình Định là nơi chúng tôi sắp đến khám bệnh phát thuốc. Đoàn thiện nguyện lại tổ chức quyên góp thêm tiền để cứu trợ bão lụt. Đoàn hăng hái chấp nhận thử thách và quyết định lên đường.
Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) là một ngày lễ đặc biệt của những ngưòi Mỹ và Canada đầu tiên đã đặt chân lên “miền đất hưá” dành để tạ ơn Thượng Đế đã phù hộ cho họ đến đất nước Tự Do được an toàn ; dó là ngày thứ Năm của tuần thứ tư của tháng 11 (ở Mỹ) hay la ngày thứ Hai của tuần thứ hai của tháng 10 (ở Canada) .
Một sự trùng hợp là ở Việt Nam sau 1975, có ngày nhà giáo Việt nam (hay còn gọi là “ngày biết ơn Thầy cô giáo”) là ngày 20/11 .
Thật ra, biết ơn và báo ơn là hành động của con người trong từng giờ từng phút - mặc dù con vật cũng biết nhớ ơn, đền ơn, báo ơn vậy - chứ không phải mỗi năm chỉ có một ngày và không chỉ biết ơn thầy cô giáo hay cha mẹ hay Thượng Đế mà thôi …
Những biểu ngữ được đưa lên trong những ngày Lễ Tạ Ơn thuờng đọc đựơc thì thiên hình vạn trạng, nhưng tự trung có 3 nội dung chính :
Ngày ấy, tôi là cô nữ sinh trung học của miền duyên hải, lắm mộng mơ và đầy nhút nhát. Thế mà không biết cái sức mạnh nào đã xui khiến cho tôi có can đảm viết thư làm quen với một tác giả có nhiều bài văn, thơ ... đăng đều đặn trên một tờ báo của lứa tuổi thích ô mai.. Một tháng sau, tôi có được thư hồi âm với nét chữ màu mực tím, nhưng cảm thấy ... quá quê vì bạn ấy là một nam nhi chứ không phải là dân kẹp tóc như cái bút danhcủa mình ! Chao ơi, từ nay, tôi đã có một người bạn văn nghệ ở phương xa, một người bạn khác phái.. lòng buồn vui... khó tả!
Quãng đời học sinh, ngoài sách vở, trong cặp của tôi còn có những lá thư của bạn, với những lời thư luôn làm tôi ấm lòng. Báo chí đưa tin miền Trung bão lụt, bạn đã có thư thăm hỏi tôi và gia đình. Ngày thi của tôi, của bạn, chúng tôi đều cầu chúc cho nhau thi đậu. Tôi, một cô bé nặng chưa đầy ba mươi sáu ký lô gam, đã vượt qua được kỳ thi Tú Tài 1, rồi Tú Tài 2 để vào Sài Gòn học đại học. Ngày giã từ gia đình, giã từ phố Quy yêu dấu, đi làm học trò trọ học miền xa, tôi vẫn không cảm thấy mình lẻ loi, xa lạ với Sài Gòn, bỡi vì, những tên đường, góc phố... đọc một lần trong thư bạn viết là tôi nghe quen thuộc vô ngần. Ngày ngày, với chiếc xe đạp mini, cùng bản đồ thành phố, tôi đi thăm các nơi: này trường Thánh Tâm, trường Saint Thomas, tư thục Trường Sơn, và đây, giảng đường 18 - Đại học Vạn Hạnh của bạn. Dừng xe ở mỗi ngả tư đèn đỏ, tôi mỉm cười thân thiện với những thanh niên cao lớn; lòng thầm nghĩ là bạn cũng với dáng dấp ấy. Ơi, có bao giờ bạn đến Văn Khoa, hay một buổi sáng, buổi chiều nào bạn đi ngang qua một ngã tư, nhìn lên mấy dãy lầu hồng, nơi đó có tôi trọ học cùng các nữ sinh viên. Còn tôi, chẳng có cuộc vui nào mà tôi không nhớ đến bạn, lòng ước ao có bạn cùng tham dự.
Đêm qua sau khi gởi bài nói về chuyện cám ơn xin mời cho Admin xong, đêm nằm suy nghĩ lại mình cũng thấy hơi run. Lỡ đâu có ông quan chức , anh công an, hay một vị Bác sĩ nào đó ở VN đi lạc vào trang web đọc trúng bài của mình sẽ bị đụng chạm lung tung. Thì cũng có người đúng như anh Nguyễn Bế Tắc nói, họ không nói cám ơn không có nghĩa là họ không nhận ra được cái ơn. (Trời quơi, không nói ra thì ai mà hiểu nẩu đây trời! ) Sáng ra đọc mấy cái comments của các anh chị và các bạn thì mình thấy yên tâm hơn rồi. (Thâu kợ, mình hổng sợ, cứ nói tầm bậy tầm bạ miễn…trúng tùm lum tùm la là được rầu.)
Bây giờ mình xin kể thêm một chuyện, cũng liên quan đến cân đo (chán cái bà lùn này quá, cân đo phải bò dứ đất mà cứ nói chiện cân đo quài, bộ hết chiện rầu hử! ).
Chuyện này cũng ở Vân Canh nhưng không phải với người dân tộc. Khoan, xin nói thêm một chút về người dân tộc ! Họ có ý thức cộng đồng rất tốt và khi được giải thích cần phải xếp hàng cho có thứ tự thì họ chấp hành rất nghiêm chỉnh, phải nói là rất văn hóa và văn minh. Khi khâu nhận bệnh đưa vào một lúc nhiều người ào ạt, lúc đầu họ còn lộn xộn , nhưng sau khi nghe mình cùng với anh Thành giải thích:
“ Bà con từ từ nghen! Ai tới trước làm trước ai tới sau làm sau, mời ngầu xuống ghế chờ tới phiên nghen! “
Mình lâu nay chỉ tếu táo trên mạng cho vui , chứ viết bài thì thật ra mình chưa quen . Sau chuyến đi vừa rồi chắc là do cảm xúc dâng trào mình bèn viết một bài bày tỏ cảm tưởng và kể vài câu chuyện có thật vui vui về chuyến đi. Chắc là do bạn bè thương mến nên được ủng hộ quá xá, đến bây giờ mình vẫn còn cảm thấy lâng lâng như đang ở trên mây chưa rớt xuống đất! Do chưa rớt xuống đất nên mình thừa thắng xông lên viết thêm, mong các bạn đọc tiếp và đừng kêu chán nhé!
Theo mình biết ngôn ngữ nước nào cũng đều có những cụm từ “ xin vui lòng” , “xin mời” , “ cám ơn “, “không có chi “…và trong giao tiếp ứng xử thì đều được dùng kèm theo nụ cười thích hợp. Tiếng Việt mình cũng thế không ngoại lệ. Trong giáo trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài do Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn biên soạn cũng đều có tất cả những câu nói này và giáo trình này được xem là chuẩn mực của Tiếng Việt trong giao tiếp. Thế nhưng trên thực tế ở Việt Nam thì không được như thế. Nhất là ở các cơ quan công quyền, kể cả ở thành phố lớn như Sài Gòn, các bạn có thường được nghe những câu nói như trên không? Chắc là có nhưng rất ít, còn nụ cười kèm theo thì sao? Chắc là lại càng ít hơn! Có vài lần do có việc mình cần phải đến các Đồn Công An, thì các nét văn hóa nêu trên không hề có mà hầu như đều ngược lại, và Đồn Công An nào cũng thế. Ngôn ngữ đối với dân thì lạnh lùng quan liêu, nói chi đến nụ cười, còn các đồng chí công an chuyện trò với nhau thì mình vẫn “bị” nghe được có kèm theo những tiếng chửi thề. Còn ở các Bịnh viện , lớn nhỏ gì cũng thế, y tá, bác sĩ rất hiếm khi mỉm cười ngọt ngào với bịnh nhân và những tiếng cám ơn xin mời mình tin chắc là rất ít, vì mình đã không ít lần phải ra vào bịnh viện.
Ngày ấy, tôi là cô nữ sinh trung học của miền duyên hải, lắm mộng mơ và đầy nhút nhát. Thế mà không biết cái sức mạnh nào đã xui khiến cho tôi có can đảm viết thư làm quen với một tác giả có nhiều bài văn, thơ ... đăng đều đặn trên một tờ báo của lứa tuổi thích ô mai.. Một tháng sau, tôi có được thư hồi âm với nét chữ màu mực tím, nhưng cảm thấy ... quá quê vì bạn ấy là một nam nhi chứ không phải là dân kẹp tóc như cái bút danhcủa mình ! Chao ơi, từ nay, tôi đã có một người bạn văn nghệ ở phương xa, một người bạn khác phái.. lòng buồn vui... khó tả!
Chúng tôi về đến Quy Nhơn trưa ngày 7 tháng 11. Ngày chủ nhật 8 tháng 11, buổi sáng chúng tôi đi viếng một Cơ Sở Khuyết Tật tại Quy Nhơn, ghé thăm Tháp Bánh Ít gần cầu Bà Gi, buổi trưa đi thăm đền Quang Trung ở quận Tây Sơn (tên cũ là Bình Khê), chiều ghé Chùa Thập Tháp.
Ngày 9 tháng 11, chúng tôi bắt tay vào công tác. Đoàn Cường Để-Nữ Trung Học đi cứu trợ bão lụt, đoàn thiện nguyện y tế đi khám bệnh phát thuốc ở xã An Thái, quê của một thành viên trong đoàn thiện nguyện.
Đường từ Quy Nhơn đi An Thái không bị hư hại nhiều sau cơn bão và nước lụt, hai xe buýt của đoàn đến nơi đúng giờ. Địa điểm khám bệnh là một trụ sở xã. Bệnh nhân và dân chúng tề tựu khá đông, cả mấy trăm người. Sau khoảng nửa giờ chuyển quà thuốc, dụng cụ và sắp xếp phòng ốc, đoàn bắt đầu khám bệnh phát thuốc, phát quà.