Sau năm1954 gia đình tôi từ vùng quê dọn về Qui Nhơn sinh sống. Ba tôi làm việc ở Khu Tạo Tác, má tôi nội trợ,nấu cơm tháng cho các học sinh cùng quê trọ học ở Qui Nhơn.Anh hai tôi lúc đó đã học lớp Đệ Lục trường Cường Để, chị ba tôi học lớp ba trường nữ Ấu Triệu, còn tôi chưa được đến trường, việc học hành có anh hai tôi kèm dạy. Sau giờ học qua loa, tôi rong chơi với đám trẻ con hàng xóm suốt ngày.
Thơ Khinh Phấn tặng Ngọc Tuyết. Lời của tác giả: Kỉ niệm ngày giỗ lần thứ 20 của chàng. Tâm trạng đau buồn thương nhớ chàng vời vợi ...viết tặng Tuyết chia sẻ cùng Tuyết & hai cháu thương ...chúc vui mạnh & mẹ con ấm cúng ngày kỵ chàng. Tuy chàng đã đi xa , nhưng thật ra chàng vẫn quanh đây! quây quần cùng Tuyết và hai con ...gia đình và tất cả... thương tặng Ngọc Tuyết !
Hè năm lớp 10. Ty Thanh Niên có mở khóa dạy bơi cho thanh thiếu niên. Chúng tôi ba đứa. Hồng Loan, Bạch Nhạn và tôi. Cùng ghi danh theo học khóa ấy. Sau này có thêm Bích Vân - học dưới chúng tôi một lớp. Em của Bích Liên hai, người có hai lúm đồng tiền thật sâu và hai chiếc răng khễnh thật duyên của lớp 10B hồi bấy giờ.
Chúng tôi đi tắm biển khi nào cũng thật sớm. Nghĩa là xuống biển khi chưa có ai. Và về khi không còn ai trên biển nữa. Có chăng là mấy chiếc thuyền trên bến đợi và mấy con còng gió.
Lớp có khỏang mười em. Do thầy Ái hướng dẫn. Tôi còn nhớ Thầy hay cười. Khuôn mặt thầy đen và đặc biệt khi thầy cười lhuôn măt thầy trông rất ngộ. Như các chú hề vẻ mặt trong đsam xiếc. Tuy vậy , Thầy rất vui vẻ , nhiệt tình và tính rất xởi lởi.
Ban đầu trước khi học các môn cơ bản là phải iập nỗi trên mặt nước. Thầy dặn: - Chắp hai tay trước ngực. Chuồi về phía trước. Giữ lòng cho thanh tịnh. Đầu úp xuống mặt nước. Cho các cơ dãn ra. Đừng căng thẳng là từ tưd cơ thể mình sẽ nỗi lên trên mặt nước.
Kỷ niệm gặp nhau của Lớp 12 A năm 1973 NTH Sau 32 năm xa xứ . . .
Lần đầu tiên về thăm quê nhà sau 32 năm xa xứ , chúng tôi mang một tâm trạng thật bồi hồi cảm xúc .... Qua mọi thủ tục chúng tôi mang hành lý đi nhanh rời khỏi qua hành lang, đã thấy đông đủ thân nhân bà con, tíếng kêu ơo ới chung quanh, tiếng reo vui mừng của nhóm bạn bè thân thiết, tay bắt mặt mùng mọi người ai cũng tươi vui kẻ cười kẻ khóc chào đón, nào nụ hôn thương yêu tay chòang âu yếm, nào ánh mắt cảm mến.....Ôi ! khó có thể diễn tả cho chúng tôi lúc bấy giờ .
Dạo bước từ nơi phố trọ trời đã khuya gần nủa đêm , đường phố vẫn còn người qua lại, xe chạy chen nhau không ngừng nghỉ . Tong bóng đêm ở phía bên kia vỉa hè tôi thấy có vài người phu quét lá, rác bên đường , không khí vẫn còn oi bức của tháng 12 cuối năm, bất chợt nghe văng vẳng hình như phát ra từ quán cafe bên đường giọng hát trầm ấm đưa tôi trở lại kỷniệm xa xưa . " Anh đến thăm em đêm 30 , còn đêm nào vui bằng đêm 30 - Anh nói với người phu quét đường xin chiếc lá vàng lằm bằng chứng...yêu em...".
Những ngày đầu lang thang vô nthqn.freei.me (địa chỉ cũ của NTHQN), mình tình cờ thấy lại những tấm ảnh này. Mình ngồi chết lặng một lúc, muốn rơi nước mắt vì vui mừng. Đây là những tấm ảnh chụp vào ngày trại của lớp mình Noel 1971, mình đã đánh mất qua những lần dọn nhà, giờ bỗng dưng mà thấy lại tất cả. Nhìn màu ảnh xưa, nhớ lại bao nhiêu thầy cô, bạn bè.
Năm đó, biết rằng thời gian còn ngồi dưới mái trường thân yêu quen thuộc, được học hành bên nhau giữa bạn bè thân thiết chẳng còn được bao lâu, lớp mình , khi có cơ hội là tổ chức những họat động ngòai việc phải lo sách đèn cho kỳ thi Tú tài 2 trước mắt. Cô Thúy Nga, giáo sư hướng dẫn, vừa thông cảm, vừa thương yêu đã cho phép tổ chức một ngày trại cho cả lớp.Và buổi cắm trại Noel năm ấy là một kỷ niệm không thể quên trong lòng tụi mình, những cô học trò 12A1, quyến luyến với ngôi trường đến nỗi rủ nhau cùng chuyển từ 11B1 qua 12A1 để khỏi rời trường.