Ngay từ hồi còn bé, tôi đã thắc mắc vì thấy mẹ chẳng bao giờ chịu đọc một thứ gì. Đã thế mà áng chừng như khi nhà có thư hay giấy tờ gì đấy, lại nhờ đến các anh chị. Hỏi, mẹ cười và ỡm ờ… “Tự tôi lười, chị ạ!”. Chẳng tin được! Vì ở nhà mẹ vốn là người siêng làm nhất. Từ sớm mai cho đến khuya khoắc, có lúc nào thấy mẹ được ngơi tay. Thế là tôi hỏi nữa, hỏi nữa… Hỏi mãi rồi cũng có câu trả lời của mẹ. Một câu trả lời rất là… lửng lơ, so với lứa tuổi của tôi ngày đó: “Thì mẹ còn phải chờ con dạy cho mẹ đã chứ!”.
Phải qua lớp ba, tôi mới biết mẹ chưa bao giờ được đi học. Và tôi đã ngây thơ… đề nghị: “Con sẽ dạy cho mẹ, mẹ nhé!” vào một buổi tối thích thú vì được mẹ tuốt trứng chí, gãi lưng, xoa tai. Để rồi mắt lim dim, chìm sâu vào giấc ngủ và quên mất.
Mẹ bảo chỉ muốn tôi bày thôi. Vì tôi là út ít, còn bé và rất hay gần gũi vói mẹ. Bố, mẹ chả dám. Với các anh, mẹ ngại mà với các chị mẹ lại ngượng. Không biết chữ rất thua thiệt, chẳng khác gì người mù và lắm khi còn bị bố mắng. Dù tôi có ý muốn quên nhưng mẹ cứ nhắc mãi với lại thấy thương mẹ và muốn ra oai với cả nhà, nên tôi quyết làm cô giáo một phen. Cô giáo đây chẳng phải như cô giáo đồ hàng. Cô giáo của những trò chơi trẻ con đâu nhé! Là cô giáo thật hẳn hoi. Cô giáo của mẹ.
Mùa mưa xa nhà buồn lắm. Và cái buồn này đã theo tôi suốt bốn niên khoá làm cô giáo ở Hoài Châu. Bốn năm, bốn mùa mưa: lê thê, rã rích, tầm tã...
Giờ nghĩ lại còn ngán. Ngán đến tận cùng nỗi ngán. Ngán, khi ôm vở đội mưa rời căn nhà trọ đến lớp học trên đồi. Ngán, khi đội mưa băng ruộng, đường làng về lại nhà trọ. Bụng đói meo và không có gì bỏ miệng cho hai hàm răng có việc để làm. Lui cui miết nấu chưa rồi soong cơm với lá tranh, củi mót ẩm nước. Nhóm lửa đã khó mà giữ lửa lại càng khó hơn. Củi lửa đâu thuận theo ý mình. Toàn ưa chuyện trật trìa. Tỷ như hồi cần to bùng để cơm mau sôi thì cứ xìu xìu, ểnh ểnh. Cơm bắt trương phình mà là cơm độn sắn khoai khô mới nghiệt chứ! Rồi hồi cần lửa liu riu để cơm có thể chín được mà không bị cháy thì lửa cứ thế. Ngùn ngụt và ngất ngưởng. Loay hoay, chật vật... rồi bữa cơm cũng xong. Nhưng ăn. Sao ngán dữ, trời!