Đối với tôi tất cả mọi miền của đất nước đều đẹp, nhưng Huế và Qui Nhơn là những nơi tôi được "tá túc" lâu nhất và đã để lại trong lòng tôi nhiều kỷ niệm êm đềm nhất, mặc dù Hội An mới là "quê cha đất tổ", nơi chôn nhau cắt rốn cưa tôi - có lẽ vì gia đình tôi rời Hội An khi tôi còn quá nhỏ để về Huế là nơi quê mẹ tôi - Rồi tôi học hành và lớn lên ở Huế, học trường Đồng Khánh, Quốc Học, Đại Học Sư Phạm, rồi ra trường thì được về dạy tại trường cũ Đồng Khánh. Nói tóm lại cuộc đời của tôi trước khi lấy chồng phần lớn là đi về trên con đường Lê Lợi rợp bóng mát, trước mặt sông Hương, được gọi là con đường học trò của xứ Huế. Lấy chồng Bình Định, bị (được) anh chị em và bạn bè "chọc quê"
Gió đưa mười tám lá xoài Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi.
Nhưng tôi chưa hình dung được Qui Nhơn và Bình Định mặc dù trước khi định cư ở quê hương Hàn Mặc Tử tôi đã theo các anh chị lớn đi mở trại huấn luyện của Gia Đình Phật Tử tại đây năm 1961, lúc đó Qui Nhơn chưa mở mang nhiều và thành phố chỉ gồm vài con đường chính đi chưa đủ mỏi đã hết đường, ngoài ra là những đụn cát và cây xương rồng mọc nhiều làm cho phong cảnh có vẻ hoang vu, huyền bí.
Tôi chính thức đến Qui Nhơn nhận việc sau khi “đơn xin thuyên chuyển theo chồng” được trường Đồng Khánh và Bộ Giáo Dục chấp thuận vào một ngày tháng 11 năm 1965. Cùng được thuyên chuyển vào Qui Nhơn với tôi năm ấy có anh Nguyễn Mộng Giác- dạy Văn và tôi dạy Lý Hóa ở Đồng Khánh-Anh Giác về trường Cường Để (lúc đó là trường nam) và tôi về trường Nữ Trung Học.
Không biết cái cây cổ thụ của dòng họ Trần có bao nhiêu nhánh, nhưng cái nhánh sum sê nhất lại chìa gần ngọn, đó là nhánh của ông ngoại tôi, ông lại bà con xa với một bà cô thúc bá, bà cô này lại là bà nội của ông anh họ, cả tôi và ông anh họ đều nằm ngoài đọt của cái cây cổ thụ già nua kia, từ ngọn này đến ngọn kia , trên hình vẽ độ vài cm, nhưng thực tế khua mười cây sào cũng chưa tới, một trong những người con gái của ông ngoại là mẹ tôi ra Hà nội buôn bán rồi lấy chồng xa và sinh ra tôi , sau này việc buôn bán thua lỗ, bố mẹ tôi lại về quê vợ làm ăn , những đứa em sau do môi trường, thổ nhưỡng, khí hậu và đất đai nên là dân nẫu chính hiệu còn tôi nói giọng Bắc giống bố tôi, bạn bè gọi tôi là cô Bắc kỳ, cái mỹ danh vui vui tôi chấp nhận làm cô Bắc kỳ nho nhỏ, hơi đanh đá và dạn dĩ, lúc nào tôi cũng là đầu tàu của những trò nghịch ngợm , trêu đùa, ông anh họ học cùng lớp với tôi, lại là dân nẫu 100%.
Ghi chú (lời của tác giả): Tôi là cựu học sinh Cường Để, gởi các bạn một vài bài viết.
Ngày hội ngộ Cường Để-Nữ Trung Học lần đầu tiên, 21 tháng 6 năm 1998, tại Houston, Texas, qua nhanh quá. Quá nhanh. Nhóm cựu học sinh Cường Để cư ngụ tại tiểu bang Florida chúng tôi có 7 người đi tham dự. Chúng tôi bay từ Orlando, Florida đến Houston vào tối thứ sáu ngày 19 tháng 6 năm 1998. Bạn bè từ các tiểu bang khác trên đất Mỹ hay Canada cũng lần lượt bay về khá đông. Trước ngày hội ngộ chúng tôi email cho nhau hay gọi nhau ơi ới, nhắc nhở nhau mua vé máy bay sớm và rủ rê thêm bạn bè. Tôi và Bạch Yến rủ được 14 người khắp các nơi. Từ Canada có vợ chồng Đỗ Trọng-Nguyễn Phương Thảo (cựu giáo sư Nữ Trung Học Quy Nhơn). Hai bạn nầy đã tu tập lâu ngày, ít khi đi du lịch xa nhà nhưng nhớ bạn bè nên bằng lòng tham dự. Từ California có thầy Phạm Ngọc Hài và phu nhân là chị Lê Thị Bạch Liên, chị Phạm Thị Quang Ninh, chị Trần Thị Quang Phúc, chị Phạm Ánh Mai, anh Phan Ngọc Tuấn… Từ Wasington DC có Nguyễn Văn Tần. Từ New Jersey có vợ chồng Trần Quán Niệm. Từ Tennessee có thầy Hoàng Thế Diệm. Thầy Diệm chỉ được chúng tôi báo trước có vài hôm nhưng cũng chịu mua vé máy bay cao giá về gặp đồng nghiệp và học trò. Cựu học sinh CĐ-NTH cư ngụ ở Texas thì rất đông, mấy chục người như Đinh Thị Kim Liên, vợ chồng Phạm Văn Nộ-Nguyễn Thanh Thủy, vợ chồng Võ Trọng Em-Nguyễn Cửu Duệ, ...
Từ cuối phòng , nhìn về phía sân khấu . Minh Nhơn và Thanh Tùng đang múa bài “ Sài gòn đẹp lắm”của Y Vân.. Điệu nhảy Cha Cha Cha rộn ràng , hai bạn nhảy thật trẻ trung và điêu luyện . Mình Nhơn trong chiếc váy đầm kiểu Tây Ban Nha màu nâu bằng Phi bóng trông thật hấp dẫn. Không ai ngờ Minh Nhơn năm nay đã hơn 51 tuổi , mình cảm thấy vẻ hạnh phúc toát ra từ ánh mắt long lanh , từ khuôn mặt rạng ngời . Hạnh phúc trở về làm cho bạn mình trẻ hẳn ra.Nhí nhảnh , trẻ trung , yêu đời, làm mọi người xung quanh cũng cảm nhận hạnh phúc của bạn. Thanh Tùng đang trong vai một Herro đang gallant với người đẹp. Thật điệu nhé !
Khi Thanh Thảo mời cô Kiều Nhi phát biểu , mình phải đỡ cô đứng dậy. Năm nay cô đã 75 tuổi rồi. Ngày xưa , cứ mỗi lần đến giờ Toán của cô là mình sợ chết khiếp . Vì mình vốn dốt Toán mà . Nhất là khi cô mở Sổ Điểm ra , cây viết trên tay cô đi lần từ trên xuống .dưới, làm 62 quả tim thắt lại vì hồi hộp . Cho đến khi cô gấp cuốn sổ lại , 62 khuôn mặt mới hoàn hồn , có tí máu . Bây giờ , mình thấy cô thật yếu ớt , mong manh ..Cho nên mỗi lần nhóm tổ chức họp mặt , BTC đều cắt cử người đưa đón cô rất chu đáo. Giọng cô nói hơi run run vì xúc động :