Đó là đầu đề một bài tập viết mà tôi đã đã dạy cho học trò lớp Một cách đây hơn 28 năm. Ngày ấy dạy thì cứ theo sách giáo khoa. Thời khóa biểu ghi môn gì thì dạy môn ấy. Cá khô kho khế.
Tôi quen chàng năm mười lăm tuổi, chàng là anh cô bạn tôi, tôi gọi anh theo nhỏ bạn :anh Vĩnh, anh có ngón tay thon dài, mười ngón tay đều có hoa, cả tôi và nhỏ Diễm đều mê bàn tay anh , bàn tay đó đã xếp cho chúng tôi những con én , con chim bồ câu, những chú vịt xinh xắn, để cám ơn anh, tụi tôi thường mua bánh kẹo, nấu chè , ba anh em vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất thật vui, ngày tháng trôi qua, chúng tôi đã lớn lên lúc nào không biết, tôi vẫn đến nhà Diễm làm toán chung, bài nào khó nhờ anh Vĩnh làm dùm, anh Vĩnh bây giờ học vẽ, người mẫu là là hai cô em, nhưng thường chỉ có tôi, còn Diễm nó nghịch ngợm chê anh : - anh Vĩnh vẽ tụi mình có nhan sắc của người đàn ông không đẹp trai, và nó chạy xuống bếp nấu chè, mình tôi ngồi làm mẫu cho anh, trong lúc anh loay hoay những sơn những cọ, tôi ngắm anh, anh thật dễ thương với mái tóc bồng và đôi mắt buồn xa xăm, cũng có lần trong lúc vắng Diễm, anh cầm tay tôi, tôi khẽ rút tay về dù thật tình tôi cứ muốn nằm trong bàn tay ấm áp của anh: -Tay Mai mềm mại quá -Tay con gái ai cũng mềm hết anh à, anh cười nhẹ không trả lời, tôi yêu nụ cười và đôi mắt xa xôi của anh.
Mới đó mà đã 20 năm qua rồi kể từ ngày anh ra đi. Anh biết không, hai đứa con của mình bây giờ đã lớn và tốt nghiệp đại học rồi đó anh. Nhớ lại ngày ra nghĩa trang chôn cất anh, Bi-em vẫn còn bé tí, ngây thơ, chẳng biết gì cả, chạy đùa nghịch ngợm trên những ngôi mộ bên cạnh, lại còn đánh kiếm bằng cây gậy dành cho đám tang của cha nó nửa.
Chỉ có Bi-anh- hai mắt vẫn còn đỏ vì nó lớn tuổi hơn nên đã hiểu những gì đã xảy ra cho nó. Lúc em bồng Bi-em, và Bi-Anh với người bé nhỏ của nó nhón lên để ba me con đựợc nhìn anh một lần cuối cùng truớc khi đóng nắp quan tài, thì lúc đó Bi-anh đã bật khóc ồ lên thật là lớn làm cho mọi người ai ai cũng sụt sùi, nhỏ lệ. Chắc có lẽ lúc đó nó biết rằng, nó sẽ không còn dịp để nhìn người cha yêu dấu của nó trong suốt cuộc đời. Mặc dầu lúc đó Bi Anh mới 7 tuổi, nhưng kể từ ngày đó, nó đã trở thành một cậu bé già dặn truớc tuổi. Nó thay mặt anh mà săn sóc cho em và em trai bé bỏng của nó trong hai mươi năm qua đó anh ạ. Nó rất là chửng chạc, đàng hoàng, học hành xuất sắc và có tinh thần độc lập mạnh mẽ, nghĩa là nó chưa bao giờ làm cho em phiền lòng một cái gì cả.
Khi xưa trăng vỡ làm đôi In dòng sông cũ, khi trồi, khi tan Mõi mòn một kiếp lang thang Quê hương bỏ lại, đôi hàng lệ rơi U minh, nghịch cảnh rã rời Yêu ai, yêu mãi, một đời ta yêu…