Hôm qua , thấy trang nhà của bạn có anh chàng CĐ nào chạy vào tặng bài nhạc rồi chạy ra nhanh như tên đuổi làm tui cũng muốn bắt chước phi thân vào gửi một lá diêu bông rồi cao bay xa chạy vì sợ đủ thứ , nhất là cô em vợ, là thành viên NTH, hắn mà biết được , hắn méc chị ba hắn là cô Ba thì mình tàn đời không báo động , vì chị ba hắn là hiền thê của tui đó , xin nói thêm tui là người rất chung thủy , yêu vợ nhất trên đời vì đàn ông mà không yêu vợ thì đâu đáng mặt anh hùng , nhưng mà nghe ai nhắc lại kỷ niệm xưa thì lòng tráng sĩ cũng rối ren , xao động 15 giây đồng hồ rồi trở về vị trí cũ , xin đừng trách tui nghe quý liệt vị tại cái tên nhạc sĩ kia nó gợi giấc mơ xưa làm tui cũng rộn ràng không kém chứ bản thân tui hiền như cục đất (có bà xã kiểm chứng đàng hoàng), tui nói thiệt đó , ai đã có gan đứng trước cổng trường NTH, nhìn các nàng áo trắng túa ra sân trường , mà không xúc động bồi hồi , tui khen tên ấy có trái tim làm bằng sắt ,
Đã hơn hai mươi năm, lan không về thăm biển thăm lại con đường một thuở trắng áo bay. Biển không khóc ngày ly biệt chỉ trút chút xao lòng trong gió âm thầm vặn xoắn những ngọn dương.
Hơn hai mươi năm, khỏang cách không là bao sao như muôn trùng cách trở? Lan không còn ngẩn ngơ trước mảnh trăng non cong mình trong nỗi nhớ những sáng hồng, chiều tím trên biển xưa. Con ốc cô đơn - đợi trên cát úa. Lướt sóng miệt mài - Thuyền chờ trong sóng trong.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố nhỏ miền trung ,thành phố có biển ,ngôi trường tôi học nhìn ra biển xanh , từ cổng trường vào lớp có hai hàng dương liễu đong đưa ,mặt tiền của trường xây lưng với biển ,cô hiệu trưởng nói trường không nhìn biển để nữ sinh bớt mơ mộng ,không đúng rồi ,trường có quay hướng nào ,học trò vẫn mơ mộng đấy thôi bằng chứng là niên khóa cũng xuất hiện các nữ sĩ tuổi hoa ,tuổi ngọc ,theo thời gian các mầm văn nghệ già đi, có người mê chuyện chồng con bỏ quên nghiệp chướng , có người đeo đuổi cuối đời trở thành cây đại thụ thơ văn của phố biển , lấn sang hải ngoại .Từ ngôi trường đó ,bầy bướm trắng đã ra đi và đã trưởng thành, tung bay khắp mọi miền, tôi cũng là con bướm, bước qua bậc thang đại học tôi về lại trường xưa làm cô giáo.
Hi ! các bạn ơi tui xin tự giới thiệu tui là húi cua CĐ 100%, lẽ ra tui không vào đây, vì đã có trang nhà để dzung dzăng dzung dzẻ, nhưng vì có chuyện liên quan đến những hai nàng NTH, nên xin vào để góp vui một chút xíu rồi đi ngay vì ở lâu thế nào cũng bị ăn đòn, đòn của phe ta vì tội "ăn cơm CĐ ,thờ ma NTH" đòn của phe địch vì tội " hai con mắt mở trao tráo mà dám lộn chuồng ", đòn nghỉ chơi của sắp nhỏ vì " bố nó không một lòng chung thủy với má nó . Trước tiên là chuyện nàng NTH số 1 , nàng nầy là hàng xóm của tui , hai tui chơi nhau từ thưở bé, bạn hàng xóm mà , trong sáng hết cỡ, nghĩa là nếu má nàng cho nàng một cái kẹo cà , nàng nếm cái đầu tiên thì người tiếp theo được lém một chút là tui, còn mấy nhỏ khác phải sắp hàng đằng sau , để trả công được ăn kẹo cà ,khi vào lớp năm (lớp một bây giờ) tui cũng gạ gẫm mẹ hiền mua hai cục gôm để tặng cho nhỏ bạn một cái , các bạn còn nhớ chứ trước khi tập viết các chữ A, B , C , thì mình phải sổ bằng bút chì chử I thật ngay ngắn , đương nhiên là tui sổ thẳng tưng rùi , để còn sổ dùm cho người ấy nữa chứ, hào hoa ngay từ lớp một ghê chưa , lớn lên một tí xíu nữa thì dòng đời chia cắt , nàng về NTH , còn tui bám trụ được CĐ. Vận chiếc áo dài trắng vào nàng hiền thục , đoan trang hơn, còn tui thì táo tợn hơn.
Nhạc sĩ Nguyễn Chính là anh Nguyễn Ngọc Tân, cựu học sinh CĐ khóa 1962-1969, là trưởng ban văn nghệ của trường CĐ năm 1969. Anh có nhã ý gởi tặng trang web NTH-QN với lời nhắn bay bỗng "ước gì được trở lại thời xa xưa, leo tường nhìn ngắm giai nhân để về nhà ôm mộng" - Kim Đào
Ghi chú: Bài viết này đã được đăng trong ĐS CĐ+NTH. Lan Anh gởi đăng lại trên nthqn.org vì có thể có nhiều bạn không thể tiếp cận được với ĐS.
***
Chúng tôi bước vào phòng đợi của nhà ga Huế . Trong phòng đđã đông nghịt người .Vậy mà cái lạnh thấu xương vẫn len lỏi vào tận nơi đây. Tôi chợt thấy tay Thầy run run, đôi môi tái nhợt.
- Thầy bước qua bên này, đứng tránh cửa ra vào, ở đó có gió lùa lạnh lắm Thầy ạ!
Tôi nói với Thầy mà lòng se lại . Thầy tôi đã già. Thầy gầy đi nhiều lắm.
Tết năm nay trời lạnh hơn mọi năm . Hoa Mai đã nở từ rất sớm nên khó tìm thấy màu vàng tươi tượng trưng cho ngày Tết . Trời thì mưa mãi , rét căm căm .Đi suốt từ Đơng hà vào tới Huế chỉ thấy một màu xám xịt.Vì thế việc thăm viếng nhau đầu năm theo tục lệ của Ông Bà cũng rất hạn chế . Vậy mà Thầy và chúng tôi( tôi và ông Xã) -lại lặn lội vào tận Qui nhơn để họp mặt đầu Xuân.
Tôi tuy mang tiếng là con người Tàu nhưng không hề biết nói tiếng Tàu! Tôi vốn sinh ra ở cái vùng quê An Thái, Gò Bồi, sau đó chuyển đến ở Phú Phong, nơi đây có rất ít người Hoa sinh sống, chỉ khoảng 5 gia đình cư ngụ lân cận gia đình tôi! Thêm một điều đáng nói là ba tôi người gốc Quảng Đông, trong khi má tôi lại là người gốc Tiều Châu, 2 vùng này lại phát âm khác nhau!( có câu nói vui là nói Tiều nói Quảng!).Ở cái tuổi của ba má tôi lúc ấy, họ chỉ nói tiếng của địa phương mình thôi (nghĩa là không ai nói tiếng của người kia, nên phải nói với nhau bằng tiếng Việt!). Ba tôi lại có quan niệm là mình đang sống ở Việt Nam thì phải học tiếng Việt, vì thế mà các chị em tôi đều đi học trường Việt và không học thêm tiếng Tàu.. Do vậy mà suốt những năm tháng còn ở Việt Nam tôi chỉ biết rất ít tiếng Tàu ví dụ như cách đếm số 1,2,3... hay nói ăn cơm, ăn cháo...,(không như các gia đình người Hoa ở Chợ Lớn, nhiều người còn không rành tiếng Việt!) và không hề bận tâm đến chuyện này mãi đến khi gia đình tôi vượt biên đến Hông Kông năm 79, tôi mới thấy tiếc là mình không nói được tiếng Quảng! (ở Hồng Kông, ngôn ngữ thông dụng là tiếng Quảng Đông) Thậm chí đến tên của mình mà cũng không biết nói thế nào! (Sau đó tôi hỏi ba tôi mới biết tên mình đọc là Chấu Lầy Mùi