Dễ chừng đã hơn năm mươi năm trôi qua, sáng nay ngồi nhớ lại mùa Thu ở Qui Nhơn. Nhà tôi ở khu Sáu, cách chùa Lộc Uyển khoảng một trăm thước. Buổi chiều, tôi thường ghé chùa ngồi trước thềm, nghe tiếng mõ gõ đều đều của vị sư già ngồi trong chính điện đang tụng kinh. Tiếng mõ trầm buồn, khác hẳn những tiếng động bên ngoài, một vài chiếc xe gmc chở đầy lính Mỹ chạy qua. Họ thường ném xuống những lon nước ngọt, những bịch bánh kẹo, sô cô la cho trẻ con hai bên đường. Họ còn rất trẻ, da đỏ tía, tóc vàng rơm và nụ cười trắng tinh. Những đứa trẻ vẫy tay chào họ, cúi nhặt những gói quà tặng, vui mừng chia phần cho nhau.