Các em thuong mến, Mình vừa được đọc một bài viết về Thầy Cô giáo do một học nữ sinh NTH QN chuyển , mình gởi các em của mình coi . Thật là vinh hạnh được làm một thầy giáo ở Nhật các em hí ? Thương mến chúc các em " một ngày như mọi ngày ", sức khoẻ, vui vẻ, mở rộng lòng ra với mọi ngườii và cả vũ trụ cỏ cây ,hoa lá ....tâm luôn nhẹ nhàng, thảnh thơi . Thương nhớ, Tn
Tại sαo Nhật không có ngày vinh tôn nhà giáo, câu chuyện ý nghĩα sâu sắc và thâm thuý
Một lần nọ tôi hỏi αnh Ьạn ᵭồng nghiệρ người Nhật, thầy giáo Yαmαmotα:
– Khi nào thì nước Nhật kỷ niệm ngày Nhà giáo, và các Ьạn tổ chức như thế nào?
Nghe thấy câu tɾả lời củα αnh tα, tôi cũng không Ьiết có nên tin hαy không nên tin nữα. Tɾong tôi nảy ɾα ý nghĩ: “Tại sαo một ᵭất nước có nền khoα học, kỹ thuật và kinh tế ρhát tɾiển như thế, mà lại cư xử thiếu tôn tɾọng với nhà giáo, với công sức lαo ᵭộng củα họ”
Houston, ngày 6/11/ 2021 Các em thương mến, Tháng 11 đã đến rồi! Cuộc sống hôm nay quá bận rộn nên chúng ta ít gặp nhau, người trong cùng một thành phố cũng chỉ điện thăm nhau, anh chị em bà con cũng qua điện thoại, bạn bè cũng điện thoại ... Gần 2 năm vì Covid nên càng ít gặp nhau, chỉ gặp nhau khi đi bộ ở công viên nếu ở gần nhau trong cùng thành phố .... Vậy mà các em biết không? Trong một tháng vừa qua, nhà mình được hân hạnh tiếp khách nhiều nhất, đó là những cô / cậu học sinh ngày xưa của mình, gần như cuối tuần nào cũng có khách ...đặc biệt nhất là có một em từ Califirnia mà "bay qua" Houston thăm mình đó nghe.
(Bài thuyết trình nhân lễ giỗ lần thứ 340 của Lộc Khê Hầu ngày 17- 10- Giáp Dần tức ngày 30- 11- 1974 tổ chức tại sân Trường Trung học Đào Duy Từ, An Nhơn; bổ chính ngày 12- 09- 2020 tại San Jose.)
H 1: Chiêng trống gióng lên, Quan khách đứng nghiêm chỉnh, Ban Tổ Chức cử hành tế lễ.
I - GIA THẾ VÀ THÂN THẾ
Nha Úy Nội Tán Lộc Khê Hầu Đào Duy Từ (陶 維 慈) nguyên quán làng Hoa Trai (華 斎 村) [1], xã Vân Trai (雲 斎 社), tổng Liên Trì (蓮 池 總), huyện Ngọc Sơn (玉 山 縣), phủ Tĩnh Gia (靜 嘉 府), trấn Thanh Hoa (清 花 鎭) [2]; sau là thôn Sơn Thắng, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia [3], tỉnh Thanh Hóa (清 化 省). Ông sinh năm Nhâm Thân tức năm 1572 đời Lê Anh Tông (1557 - 1573) trong thời Nam Bắc Triều và mất ngày 17/ 10/ Giáp Tuất tức năm 1634, hưởng thọ 63 tuổi ta.
Tôi về đến Quy Nhơn đã quá trưa và bụng đã đói. Tôi thảy hai chiếc va li vào phòng khách sạn rồi ra phố. Người lái xe ôm quen mặt, một cựu binh sĩ trước năm 1975, mừng rỡ chào tôi: - Chào anh Hai! Anh mới về? Anh về ăn Tết Quy Nhơn? - Không em! Anh đi công chuyện như mọi năm, em đã biết. Em khỏe không Hiền? - Dạ em khỏe. Anh ăn trưa chưa, em đưa anh đi ăn nhé, anh muốn ăn gì, cơm hay phở?
HUỲNH MINH LỆ, NHÀ THƠ THÂM TRẦM …XỨ PHÙ CÁT. Biết Lệ từ năm 1973 trên các báo văn nghệ miền Nam trước 75 nhưng tôi thật sự giao lưu với anh từ năm 2010 khi vào các trang web của Xứ Nẫu và trang Cựu Nữ Trung Học Quy Nhơn.Đây là một nhà thơ thâm trầm, ít nói nhưng luôn mở lòng với anh em, bè bạn khi nhắc nhớ về phận người, tình đời và quê hương trên vùng đất mình đang sống hay đã lìa xứ vì miếng cơm, manh áo.Tôi và Lệ có những suy nghĩ gần giống nhau trên trang viết.Nhưng đời sống thì mỗi người mỗi khác bởi sau cuộc đổi đời-Tôi, tối ngày ngồi giữa chợ- đông- mà- hồn - cứ- lạnh.Còn anh ngơ ngác… rồi cũng bỏ đất Phù Cát-Bình Định yêu thương để vào Bà Rịa- Vũng Tàu lập nghiệp.Đôi lần gặp nhau ở SG cùng cà phê với Ngô Đình Hải và tôi,lần nào Lệ cũng rất vội vội, vàng vàng .Khi đã thành lão nông ở nơi hoang dã, Lệ có vẻ hết ưa nữa chốn phồn hoa.Tôi nhớ là năm 2013, tôi mất liên lạc với anh do hư cái máy điện thoại xì cút có lưu số điện thoại của Lệ.Thêm nữa, là do tôi quá bức bí trong hoàn cảnh của một người lỡ vận nên tình cảm cũng tạm gác lại trong hồi ức mình theo năm tháng.
Houston, 9 tháng 10 năm 2021 Các em thương mến, Thư mình viết vừa gởi ra thi hôm sau mình nhận được rất nhiều hồi âm của các em cựu học sinh các trường mình đã từng dạy từ những năm '60 '70 '80 .... Ngọc Dao đã gởi cho mình đọc tất cả email của các em viết cho mình qua FB của Ngọc Dao - dù chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng gói gọn tình cảm chân thành của các em- làm mình vô cùng cảm động và rất vui.
Chiều 29 tháng 3 năm 1975, tôi leo lên phòng lái của một trong nhiều chiếc C130 chuyển 1500 thương bệnh binh từ Quân Y Viện Qui Nhơn về Tổng Y Viện Cộng Hoà ở Sài Gòn. Viên phi công, một bác sĩ quân y khác và tôi đều là cựu học sinh Cường Để. Nước mắt lưng tròng, chúng tôi cùng ngoảnh đầu nhìn lại Qui Nhơn lần chót. Chân trời màu tím đậm, nước biển vẫn xanh, xa xa có những đám khói do súng đạn chiến tranh tới gần thành phố...Tôi cố ghi vào trí hình ảnh Qui Nhơn vào một ngày cuối tháng 3 đó và mãi đến mấy năm sau mới viết được bài thơ.
Xin chia sẻ muộn.
Chiều rời quê chân trời bầm tím Chao đảo theo cánh sắt nghiêng nghiêng Hàng thùy dương lặng buồn chứng kiến Ngày chia ly quê mẹ đảo điên
Chiều rời quê không gian u uất Trùng dương sầu gợn sóng ưu tư Đàn hải âu cất lời tha thiết Vẫy cánh chào tiễn biệt người đi