Houston, mồng 5 tháng 10 năm 2021 Các em thương mến, Đáng lẽ thư này phải gởi đến các em hôm lễ Vu Lan - ngày của Mẹ của VN hay trễ hơn là ngày TrungThu nhưng mình lại bị bệnh đúng vào những dịp ấy, các em biết sao ko? Tháng 7 mình bi tê cả 2 bàn tay mà bị tê 24/24 chứ ko phải chỉ tê vài giờ hay vài ngày thôi Mình rất bi quan, vì thuốc Tây thuốc Tàu, châm cứu, thể dục ....đều không chữa lành được. Qua 2 tháng tuy không lành nhưng ko thấy bị tê khắp tứ chi nên mình kết luận: Đây là bệnh già, vậy mình phải "sống chung với nó" cho đến cuối đời rồi.
Đêm nay không mưa Mảnh trăng tháng mười cố len mình qua làn mây xám Chật vật tìm một khoảng trống nhỏ nhoi Đám mây dày được thể lại trêu ngươi Thỉnh thoảng vờ nhích ra rồi vội vàng khép lại...
QUA CHÙA LONG KHÁNH Bao cuộc đời đã đi qua Về đâu trong bóng nắng tà chiều nay Hiên chùa rơi chiếc lá bay Tiểu dừng chổi quét sân đầy tiếng chim
Mỗi mùa Vu Lan về, chúng ta thường nghĩ đến và kể cho nhau nghe về Mục Liên Thanh Đề, người mẹ nghiệp chướng nặng nề của ngài Mục-kiền-liên và thương hại cho bà đã bị đọa vào địa ngục, khi vừa đưa bát cơm vào miệng thì cơm đã hóa thành than hồng cháy đỏ, bụng đói mà không sao ăn được v.v... Câu chuyện xưa còn đó, nhưng có một điều chúng ta có quên không? Đó là: địa ngục ấy vẫn hiện tiền trên thế gian này, trong cõi đời này. Nhiều người trong chúng ta cũng đã từng trải qua thảm cảnh ấy: bưng chén cơm ngon lành lên ăn, nhưng ăn không vô vì lửa thù hận, lửa đố kỵ, lửa nghi kỵ, lửa ghen ghét, lửa cố chấp v.v... đang bừng cháy trong tâm, phải không bạn? Đó chính là địa ngục trong tâm thức của mỗi người chúng ta; hôm nay, nhân mùa Vu lan, chúng ta thử tìm hiểu về địa ngục ấy.
Sớm nay Huế buồn Những con số như ngàn hạt mưa buông Như gió đang rung rừng lá Ôi mây, mây sáng nay xám quá Cau mặt buồn tiễn đám lá rơi...
Huế chưa thu, trong sâu thẳm đất trời Quằn quại muôn nỗi đau nhân thế Chỉ còn thiếu những cơn mưa để thay trời đổ lệ Khóc bao phận người chìm nổi, điêu linh...
Những ngày tháng còn ở lại quê nhà, gã thường rình trăng đi lạc vào sân của mình.Trăng phân tán thành hằng trăm hàng ngàn đoá hoa li ti trốn mình trên những thân cây nho nhỏ và trên từng chóp cỏ. Khi rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để tha phương, với lời thề không bao giờ quay lại, gã nhặt hết những mảnh trăng đi lạc gom kết thành một cành gọi là nguyệt quế. Gã cất nhành trăng lãng mạn đó thật kín trong tận tâm khảm.
Sài Gòn giới nghiêm không còn thương xá Tax Nhìn bong bóng nước nhớ Tô Thùy Yên Sài Gòn giới nghiêm không còn pháo kích Quán nước u buồn còi hụ liên mien
Sài Gòn giới nghiêm mùa covid Mạng người rẻ rúng như chiến tranh Ai đây mới đó bữa nay chết Chẳng kịp hỏi thăm chết đoạn đành